Bersek: Griffith & Guts


Berserk là một bộ seinen xuất sắc, có tuyến nhân vật đông nhưng rõ ràng, cùng 1 đường dây truyện rất dày dặn và hấp dẫn.
Nói đến Berserk mình thấy ấn tượng là 1 màu u tối của Guts và màu sáng trắng của Griffith. Đây là cũng là bộ seinen hiếm hoi mà nữ chính mạnh mẽ nhưng mình ghét không thể ưa nổi. Casca là một trong vài nhân vật nữ mà mình thấy ghét, ghét từ cái cá tính đến cái cách lằng nhằng không dứt khoát. Cho qua Casca.
Thực sự thì ban đầu mình chỉ định review về Griffith thôi vì theo cảm nhận của mình đây mới là nhân vật u tối nhất truyện. Nhưng nghĩ lại có lẽ Guts chính là điều làm nổi bật mặt đó của Griffith.
Từ đầu tôi đã thấy Griffith là một nhân vật đáng sợ, kiểu người bất chấp tất cả để đạt được mục đích vốn đã rất đáng sợ rồi. Dù Griffith rất được lòng người, rất quyết đoán, cũng đủ dịu dàng với đồng đội, đủ tàn nhẫn với kẻ thù, đủ tham vọng, đủ xảo trá, đủ đẹp. Đây là kiểu người sẽ tiến rất xa. Tôi đã nghĩ đây là bản chất của Griffith, vì cậu ta đã vì một cậu nhóc bị chết mà đến thân mình cũng không tiếc để đạt được mục đích.
Nhưng cho đến phần mới tôi đọc được thì tôi nhận ra, con người này không yêu ai cả, hắn chỉ yêu lý tưởng của hắn mà thôi. Hắn thích mọi thứ đi theo con đường lý tưởng đó, không chấp nhận một sự sai lệch nào. Có thể Griffith xuất thân nghèo hèn nhưng lại đi một con đường hoàn hảo quá lâu, vì thế nên sự ra đi của Guts là 1 vết nứt làm sụp đổ thế giới hoàn hảo của hắn.
Tôi đọc được trên Voz những phân tích khá thú vị, và nhớ nhất 1 câu trong đó, đại để Griffith liều lĩnh quan hệ với công chúa Charlotte là vì muốn đức vua bắt hắn, Guts nghe tin sẽ quay lại cứu mình. Lúc đầu tôi đã gật gù “ra là thế, phân tích kỹ thật, quả thực không nghĩ đến, con trai đọc seinen đúng là vẫn khác mình”. Sau đó nghĩ lại, cảm thấy không hợp lý.
Khi quân lính bao vây Griffith đã tìm kiếm của mình, điều đó chứng tỏ hắn không hề có ý để bị bắt mà định tự vệ, phản kháng. Griffith là kẻ kiêu ngạo, thế nên hắn sẽ không bao giờ dùng cách này để Guts quay lại. Guts ngày trước thua hắn, nhưng bây giờ lại đánh bại hắn trong 1 đường kiềm, đấy là một sự đả kích kinh khủng vào thế giới nội tâm của hắn. Vì vậy hắn sẽ không bao giờ dùng cách này níu kéo Guts. Hắn là người sẽ đấu kiếm, không chút nương tay đả thương đối phương để giữ người như lần đầu gặp Guts.
Guts là người ôm mối hận thù sâu sắc từ đầu manga cho đến giờ, hận Griffith đã giết tất cả đồng đội, hận Griffith cưỡng hiếp Casca khiến cô hoá điên, hận hắn trở thành 5 vị thần kia, hận hắn đóng dấu lên mình biến mình thành vật tế. Guts trải qua nhiều bi thương nên tâm lý nhiều vệt hằn đáng sợ, cũng trở nên ác liệt. Nhưng tôi lại thấy Guts là người không thể nói là trong sáng, nhưng lại là người có nội tâm sáng.
Cứ nhìn vào cách Guts dốc hết mình bảo vệ bạn bè và Casca, dù nhiều lúc bị quấn vào sự thù hận nhưng vẫn thức tỉnh vì những người xung quanh. Đây cũng là một anh chàng đào hoa nữa.
Guts thực lòng muốn làm bạn với Griffith, một người bạn như Griffith mong muốn, một người ngang hàng, có hoài bão. Vì thế Guts mới bỏ nhóm của Griffith để theo đuổi hoài bão của mình. Nhưng với Griffith, có lẽ Guts cũng đã là 1 người bạn rồi, một cánh tay phải luôn giúp hắn làm những công việc đen tối bẩn thỉu. Thế nhưng khi lý tưởng của Griffith gần hoàn thành thì lại chính là lúc hoài bão của Guts bị chững lại. Guts chỉ tìm thấy bản thân ở những lần vung kiếm, ở những trận chiến chứ không phải ở thế giới quý tộc, ở những tranh đấu ngầm.
Trong mắt tôi Griffith rất ích kỷ, hắn không yêu Casca nhưng lại không thể tha thứ khi Casca yêu Guts vào lúc hắn mất tất cả. Hắn muốn giữ Guts nhưng lại không quan tâm đến mong muốn của Guts. Hắn chọn Charlotte và dịu dàng với nàng nhưng có lẽ hắn chẳng hề yêu nàng hắn chỉ cần nàng giúp hắn danh chính ngôn thuận bước vào quý tộc. Vào cái lúc hắn tuyệt vọng nhất, Guts lại có tất cả của hắn, tình yêu của Casca, sự tin theo của đồng đội và hắn không thể tha thứ được cho tất cả, không thể tha thứ khi mình thành như thế này. Vào giây phút hắn hiến tế, tôi nghĩ, hắn đã thực sự hận Guts.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn để Guts và Casca được thoát ra, có lẽ hắn thực sự vẫn còn nhớ rằng hai người từng là bạn. Cũng có lẽ lúc này hắn không còn cần phải suy nghĩ bận tâm hơn về họ, hắn còn phải theo đuổi lý tưởng của mình.
Griffith tuy lấy hình ảnh chim ưng trắng nhưng hắn lại là kẻ đen tối vô cùng. Thậm chí cái giây phút khi mà con người và yêu quái cùng chiến đấu, trong một khắc tôi đã nghĩ thì ra hắn cũng không tệ. Nhưng ngay sau đó hắn lộ ra bản chất làm tôi choáng váng. Griffith căn bản là một người đủ tàn nhẫn trong vỏ bọc dịu dàng chính nghĩa.
Để mà nói thì Griffth và Guts giống như oan gia vậy, rõ ràng đã từng rất thân thiết, nay chỉ có thể tàn sát nhau. Thật mong được đọc đến khi bộ truyện này kết thúc.

image

Bandage review


Hôm qua mình đã xem “Bandage” mà nam chính là Akanishi Jin đóng. Mình tò mò xem chỉ vì khi thấy Jin biểu diễn live rất cuốn hút, mình muốn xem con người này khi đóng phim thì sẽ như thế nào. Và nhân vật Natsu của Jin ở những phút đầu phim đã làm mình cảm thấy “hình như đây là Jin trên sân khấu thực”, mình đã nghĩ thế. Nhưng không phải, Natsu vẫn khác.

Phim kể về cô gái Asako sau khi nghe đĩa nhạc của nhóm LANDS thì trở thành fan của họ, trong một lần đến xem nhóm biểu diễn thì gặp được ca sĩ của nhóm là Natsu. Đây không phải là một câu chuyện tình lãng mạn của fan và thần tượng. Natsu tỏ ra hứng thú Asako nhưng anh hứng thú lên giường hơn.

“Anyway, Sex is rock. If you aren’t into that. Then leave”

Đường nhiên Asako không hề có ý lên giường với Natsu, cũng may Natsu cũng không phải là một chàng trai tồi, anh chỉ như một đứa trẻ làm theo những gì mình thích. Natsu đưa Asako về.

“Em có thích anh không?”

“…”

“LANDS thì sao?”

“Em thích lắm”

“Natsu của LANDS thì sao?”

“…em không biết”

Natsu chính xác là một chàng trai nửa lớn nửa trẻ con, có nét ngây thơ rất dễ thương. Anh mua tập vở để làm nhật ký trao đổi với Asako. Anh có thể cãi lời quảnh lý nhưng lại nghe Asako. Xuyên suố cả phim, mình tin chắc Natsu yêu Asako, rất yêu là đằng khác. Vì Asako, anh còn bày trò để cô trở thành ân nhân của quản lý, để Asako được quản lý chấp nhận. Chỉ có Asako dường như khá lạnh nhạt với tình cảm của Natsu.

À, đây vẫn không phải là một bộ phim về tình yêu của fan và thần tượng, không hề.

Nó là một bộ phim về âm nhạc, về hoài bão, về trăn trở của những con người cố gắng theo đuổi đam mê cả đời.

Để có thể bán được đĩa, duy trì được thứ hạng, LANDS phải đổi phong cách, phải đổi ca sĩ sang Yukiya. Với Natsu đó là 1 cú shock, Yukiya vốn là 1 thiên tài, điều đó làm Natsu vùng vẫy để rồi tuyệt vọng khi cảm thấy bản thân bất tài vô dụng.

Màu sắc trong phim thường làm mình liên tưởng đến màu vàng của loại đèn có tóc đèn ở tròng, màu vàng nhưng lại xen lẫn những mảng bóng tối, vừa cô đơn, vừa u ám, vừa trầm buồn. Những bài hát trong phim cũng rất hợp với màu phim này, 1 phần vì nhạc cũng tiết tấu chậm buồn, da diết; phần nữa là vì khi Jin hát anh thường nhắm mắt, thả mình, giọng ca trầm, có chút run run. Dù đã xem hết phim, chỉ nghe nhạc vẫn làm mình nhớ đến phim, khiến cảm xúc xốn xang, tĩnh lặng mà lại buồn bã.

Ở thời buổi bong bóng kinh tế, âm nhạc cũng khó để giữ được sự đam mê thuần khiết, dần phải hướng sang xu hướng thị trường. Rất có thể LANDS sẽ phải giải tán. Arumi và Yukiya thì có thể nhận được lời. Mời hợp tác khác nhưng 3 người còn lại bao gồm cả Natsu thì sẽ chẳng thể thấy đuọc tương lai.

Về Asako, từ đầu tôi không chắc cô có chút cảm tình nào với Natsu không. Cô đi theo Yukiya ra bờ biển, đằm chìm trong nỗi cô đơn của anh và hôn anh. Để rồi cái cô nhận được là sự đẩy ra, là nỗi chán ghét của Yukiya khi cô phản bội Natsu. Yukiya cố tình, anh đã cố tình làm thể để trút ra sự chán ghét của mình, vì cô đã huỷ hoại LANDS. Dù thực ra tôi cũng không hiểu sao Yukiya và Arumi lại nghĩ Asako lại là nguyên nhân khiến LANDS suy sụp. Có thể vì họ nghĩ chính Asako làm Natsu không tập trung, khiến anh không còn là Natsu của LANDS, có lẽ vậy. Dù gì tôi cũng đã đọc nhiều trường hợp rằng tình yêu là thứ gây xao lãng, ảnh hưởng lớn đến đam mê của một con người.

Nhưng tôi nghĩ mọi cô gái như Asako có lẽ đều sẽ bị Yukiya quyến rũ, chỉ là bị quyến rũ chứ không phải yêu anh ta. Yukiya tài năng, ít nói lại cô độc, nếu anh ta bộc lộ thì sẽ nhiều cô gái muốn lao vào ôm ấp nỗi cô đơn đó. Asako chỉ là một cô gái bình thường với những nỗi niềm chỉ có thể tự mình gánh chịu, đột ngột bị kéo vào 1 guồng quay như vậy, cũng chẳng lạ khi cô bị cuốn theo Yukiya vào giây phút ấy.

Nhưng với Natsu, một người đang chênh vênh, tuyệt vọng, tình yêu với Asako chính là những gì anh cần. Như 1 liều thuốc phiện, ỷ lại, tựa vào dù biết chẳng thể giải quyết được gì nhưng anh không muốn mất tất cả. Vì thế Natsu cũng phát điên. Vào cái giây phút Natsu tựa lên vai Asako và nói

“Hãy ở cạnh anh”

Nếu là cô gái khác chắc sẽ chẳng từ chối nổi Natsu. Nếu là tôi, có lẽ tôi đã chẳng từ chối nổi Natsu khi anh mua tập vở đó, khi anh mang Asako đến phòng tập, khi anh giúp Asako được lòng quảng lý một cách trẻ con, khi anh mang cô đến một chỗ vắng và đàn cho cô nghe bài hát của anh.

Asako vẫn im lặng, có lẽ vì cô có cảm giác tội lỗi, mà cũng có thể là vì thứ phức cảm cô dành cho Natsu.

“Lần đầu tiên nghe LANDS, em đã khóc. Em đã nghĩ “đây chính là mình”. Chúng ta rất giống nhau.

Em ghét chính mình.

Vậy nên, em cũng ghét Natsu. Vì Natsu giống em.

Cái cách mà chúng ta lưỡng lự…

Cái cách mà chúng ta hời hợt..

Cái cách mà chúng ta sợ hãi…

Em sợ phải nhìn vào chính bản thân.”

“Anh cũng vậy, anh cũng ghét bản thân. Anh cũng ghét cả em”

Thực ra, đây chính là lời tỏ tình chân thật nhất. Họ yêu nhau và họ cũng ghét nhau, họ đau khổ với nỗi cô đơn của chính mình mà đối phương không thể khoả lấp được, dù họ hiểu nhau.

Thế nhưng, ngay cái lúc mà họ nói ra những lời này, sau một nụ hôn thì Natsu lại xoa đầu Asako và muốn cô ra về.

“Về đi! Em về đi”

anh nói bằng chất giọng nghẹn ngào như chất chứa trong đó cả nước mắt của mình.

Vì vậy Asako ra về, cô ngồi ngay trước của nhà Natsu mà khóc, tiếng khóc đó bay cả vào trong phòng Natsu, anh lại ngòi dậy ôm lấy cây đàn và hát.

“Thế giới này là của em, tất cả là của em…

Từ giờ trở đi em có thể nhìn thế giới này bằng đôi mắt của chính mình.

…Dù chẳng còn gì anh vẫn còn đôi tay này, tôi cảm nhận được thế giới trong đôi tay này. Không, tôi không cần thế giới.

Tôi chỉ cần em.

Tôi chỉ cần em ở bên tôi, vậy là đủ.

Tôi muốn được chạm vào đôi má em bằng chính bàn tay này.

Tôi muốn được gặp em, dù chỉ là trong giấc mơ”

Thế nhưng đến đây, Asako đã đi mất rồi, cô có lẽ không nghe được những lời này. Là tình yêu da diết của Natsu, là tiếng lòng của anh qua lời bài hát. Tôi không biết có phải vì nghe thấy Asako khóc nên Natsu mới hát cho cô nghe không, hay anh chỉ là muốn hát mà thôi. Tôi không biết nên tôi nghĩ tôi có quyền hiểu nó theo những gì mình muốn.

Natsu để cô đi vì anh muốn cô được nhìn thế giới này rộng lớn hơn, và dù cả hai yêu nhau thì nỗi cô đơn của họ cũng chẳng được lấp đầy bởi đối phương vì cả Natsu lẫn Asako đều đang lạc lối trong chính con đường của họ. Vì vậy đây là cách tốt nhất.

Thế nhưng, Asako vẫn chọn làm quản lý của ca sĩ như cô đã từng làm quản lý của LANDS. Tôi nghĩ đây là một phần nào đó tình cảm của Asako, LANDS là cứu tinh của cô, là điểm sáng trong lòng cô thời đó. Vì thế cô vẫn chọn con đường làm quản lý cho ca sĩ, có lẽ như một cách bảo vệ, trả ơn ân nhân của mình, những ca sĩ – những người có thể là ân nhân của hàng ngàng người ngoài kia.

Tôi không biết Natsu và Asako có về được với nhau không, tôi nghĩ có người sẽ nghĩ là có mà có người sẽ nghĩ là không. Họ quá giống nhau nên có thể sẽ không ở cạnh nhau. Nhưng một thời gian đã qua rồi, Natsu lẫn Asako đều đã được mài giũa, ai mà biết được họ sẽ về với nhau hay không?

Cuối phim, Asako bước vào phòng thu, nơi đó chỉ có mình Natsu đang đứng thu âm, dù không nghe thấy tiếng Natsu, cô vẫn biết anh đang hát bài gì. Cô đã khóc và hát theo, còn Natsu vẫn đắm mình trong ánh sáng đó, vừa nhắm mắt vừa hát, thả mình vào trong âm nhạc.

Cũng có thể đây mới là họ, Natsu dốc mình vào âm nhạc, còn Asako vẫn đứng lặng lẽ từ xa lắng nghe anh như ngày đầu cô gặp anh.

Rất thật, rất đẹp mà cũng rất buồn.

Đây là tình yêu của Natsu và Asako. Thực ra tôi rất hi vọng Natsu có thể về với Asako. Nhưng có những bộ phim kết thúc tốt đến mức tôi chả thể nghiêng về giả thuyết nào thực sự cả. Thôi thì để Natsu và Asako tự quyết.

À, nhưng đây vẫn không phải là một bộ phim tình yêu thần tượng mà là một bộ phim âm nhạc đầy khoảng lặng và cả sự điên rồ khó hiểu. Tình tiết phim rất chậm, tôi cũng đọc được nhiều review chê là bộ phim này rất chán. Nhưng tôi lại thích nó, rất thích nó.

Tôi là một người thik xem tình yêu nên cả bài review có vẻ chỉ nghiêng về tình yêu của nam nữ chính nhỉ =))

image

Tản mạn tâm sự 01


Cách chúng ta hành xử và thế giới quan của chúng ta là thứ mà sẽ quyết định phần lớn những gì sẽ xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể đổ tại số phận ngang trái, chúng ta có thể đổ tại vận may nhưng chúng ta không thể phủ nhận, chính chúng ta cũng là người quyết định điều đó.

Có thể sẽ có nhiều người không đồng tình với điều này, vì họ không có lựa chọn, vì họ buộc phải vậy. Sai rồi, họ đã chọn, bất kể thế nào họ đá chọn.

Có câu “Chẳng có con đường nào là dễ dàng, chúng ta chỉ chọn con đường nào chúng ta thấy ít tổn thương nhất”. Chúng ta vẫn có thể vứt bỏ tất cả để theo đuổi điều mình muốn, nhưng chúng ta sợ hối hận, không thể vứt bỏ trách nhiệm, và vì thế chúng ta đã chọn một con đường nhiều gánh nặng và nói rằng “tôi không thể làm khác”. Nhưng thực ra, chúng ta đã chọn rồi.

Ví như bản thân tôi, tôi đôi khi có vài suy nghĩ không bình thường, đôi khi thôi, đa phần tôi giống với những người bình thường khác. Trong khi cả thế giới share về những nào là “ngoại tình”, “đàn ông tệ”, “sự phân biệt giới tính”, “con gái là phải hoặc con gái không nên hoặc nên làm gì đó”, hoặc giả như “trọng nam khinh nữ”. Tôi vẫn tin rằng đâu đó vẫn có những người đàn ông tốt, có thể anh ấy vẫn đôi lúc bị nghiêng ngả, đôi lúc không thoát khỏi cám dỗ, nhưng anh ấy vẫn chọn làm điều đúng đắn. Và cả khi anh ý làm sai, tôi vẫn tin rằng “con ng chả ai chưa từng làm sai điều gì trong đời” và sẽ lựa chọn có tha thứ hay không. Nếu tôi tin sai, lỗi là ở tôi, không phải ở anh ý. Vì tôi đã chọn tin.

Tôi cũng thích những người đàn ông biết nấu ăn. Tối nấu ăn không phải quá giỏi nhưng đủ để không để bản thân chết đói nếu ở một mình. Tôi thích học nhiều món, chỉ để biết mà thôi, chứ không phải vì tôi thích nấu ăn, chỉ đơn giản là thích biết. Và quanh tôi toàn người con trai biết nấu ăn. Có người vẫn có tư tưởng cổ hủ, dù họ không ngại làm việc nhà. Có người rất thoáng, kể cả vậy, họ vẫn có những giới hạn. Chả ai là toàn diện cả, phải không?!

Hồi đầu, tôi nghĩ là do tôi may mắn, tôi nghĩ vậy. Tôi hẳn đã cứu thế giới nên tôi gặp toàn người tốt. Nhưng tôi nhận ra, do cách tôi hành xử và thế giới quan của tôi nên tôi thường gặp những người như vậy. Tôi tin vào điều tốt đẹp ở một con người, dù họ có từng tổn thương tôi, tôi vẫn nhớ những gì tốt đẹp nhất ở họ. Không phải tôi mù quáng hay cả tin, hay thik đóng vai thánh nữ. Họ xấu nhưng tôi không thể phủ định họ tốt ở những mặt khác.
Chúng ta sẽ không bàn đến những kẻ giết người máu lạnh hay tội phạm này nọ thực sự. Tôi từng xem một bộ phim của Tom Hanks, anh ấy trong vai một người canh tù, những tử tù. Trong đó có 1 tử tù rất đáng chú ý, một tử tù da đen cao to, một kẻ bị kết tội đã giết hai đứa trẻ da trắng. Thực ra anh ấy vô tội, nhưng anh ấy buông xuôi vì đã quá mệt mỏi với những suy nghĩ xấu xa người ta áp đặt lên anh ta.

Nếu có thể, hãy tỉnh táo và nhìn thật kỹ, vì dù là một người bạn xem là xấu xa, cũng có thể có một mặt tốt, chỉ là bạn có muốn nhìn hay không mà thôi.

Khi cậu nói “hãy cố lên” làm ơn hãy có trách nhiệm với câu nói đó, vì có thể nó đặt lên vai người nghe một gánh nặng không nhỏ, đừng tuỳ tiện nói câu đó mà không nghĩ. Nhưng nếu câu nói đó thật lòng, có thể đó là sự cứu rỗi cho người nhận.

Có thể tôi sắp xếp lộn xộn, nhưng tôi chỉ muốn nói như thế này. Cách hành xử và cái nhìn của bạn có thể ảnh hưởng rất nhiều đến xung quanh, hơn cả bạn nghĩ.

Nhiều khi tôi rất sợ sống, vì sống khó lắm, cuộc đời tôi nhiều sự thất bại nhưng tôi biết tất cả là do tôi. Tôi đã quá buông xuôi và từ bỏ nhiều cơ hội. Tôi đã đổ tại tại số, tại hoàn cảnh để tự cho mình một sự an ủi. Nhưng chạy được phút chốc cũng chẳng chạy được cả đời, tôi vẫn phải đối mặt rằng tất cả là do tôi đã chưa đủ mạnh mẽ để đối mặt với lỗi lầm của mình.

Tôi có nhiều người bạn. Có người dù trong tăm tối vẫn cố hướng về ánh sáng. Dẫu đôi khi chỉ là tự an ủi nhưng cậu ấy vẫn cố, không oán trách lâu, không tự ôm khổ sở và tự tìm niềm vui từ những thứ nhỏ nhất. Có thể cuộc sống khó khăn nhưng cứ tự dìm mình xuống chỉ làm bản thân thêm đau khổ và làm chính mình đáng thương. Thay vào đó ngẩng cao đầu lên, kiệt ngạo mà sống.

Cũng có người luôn thấy cuộc sống bất công, tự khổ sở, tự đặt gánh nặng lên vai mong có người công nhận. Dù mình không thể nói trực tiếp nhưng mình vẫn nghĩ, sự công nhận của người khác quan trọng vậy sao?! Những cái nhìn đó luôn biến đổi, lúc tốt lúc xấu lại không thể kiểm soát. Dựa dẫm vào thứ như thế là cách nhanh nhất để ngã xuống. Chả thể bắt mọi người theo ý mình được. Dẫu có là vua, vẫn có quần thần bất mãn. Thế nên tốt hơn cả là hãy nhìn nhận chính mình.

Tôi vẫn nghĩ tiền không phải thứ mua được hạnh phúc, nhưng ở thời đại này, nó là thứ lót đường để bạn đi đến hạnh phúc. Ít nhất khi buồn tôi có thể shopping và tôi thích một câu nói “dù sao khóc trong một cái oto vẫn tốt hơn khóc trên một cái xe đạp”. Thế nên hãy kiếm tiền và tiêu trong mức cho phép, hài lòng với những gì mình có là cách tốt nhất để sống hạnh phúc.

Dẫu có thể bạn cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh, hãy giữ vững chính mình mà sống. Và cũng hãy mang cái nhìn lạc quan, tự tin vào chính mình để lan truyền cho người khác.

image