Bồi giá – chương 2
Đệ nhị chương
Thế nhân giai truyền, Tuyết quốc Liên Hương công chúa, thanh lệ thoát tục tựa như Thiên Sơn Tuyết Liên , cao không thể với tới. Chu quốc Loan Phượng công chúa, ung dung xinh đẹp lộng lẫy như đóa mẫu đơn kiều diễm nở rộ. Tiêu quốc Lạc Hà công chúa, thanh nhã như sen xanh lẳng lặng nở hoa. Thương quốc Ngưng Ngọc công chúa, cao nhã thanh khiết tựa cây tường vi xanh buốt giá.
Một năm trước, tứ nữ này có thể nói là giai thoại chấn động một thời, mà quân vương Ly quốc lại có thể ôm hộ vào lòng. Tức thì hàng tỉ người cực kỳ hâm mộ hạnh phúc của hắn, thậm chí chỉ là thị vệ may mắn cùng tứ nữ ở trong cung cũng được tuyệt đại đa số ước mong, bởi lẽ như vậy bọn họ sẽ có cơ họi đc lén ngắm nhìn dung mạo tuyệt thế của bốn vị công chúa hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn.
Thân là thị vệ hậu cung, Dương Mộc Bạch đối với chuyện này lại hoàn toàn vô cảm. Nếu không phải hồi ở quê nhà y đã từng gặp qua Chu quốc công chúa, chỉ sợ hiện giờ cũng như người khác, ngay cả bóng dáng Loan Phượng công chúa cũng chưa có cơ hội nhìn đến. Lại càng không nói tới ba vị công chúa còn lại, ai bảo bọn họ chỉ là thị vệ cấp thấp, chỉ có thể luẩn quẩn ở xung quanh thôi.
Hơn nữa bọn họ đều bị chia ra, trộn lẫn với thị vệ hồi môn của các công chúa khác. Bây giờ khu vực tuần tra của y cũng không phải là cung điện của công chúa bổn quốc, mà là cung điện của Tuyết quốc công chúa
Khu vực vương cung Ly quốc phi thường rộng lớn, Tuyết quốc công chúa trụ tại Liên Hương cung có diện tích không hề nhỏ, Dương Mộc Bạch là một tiểu thị vệ, mỗi ngày lộ tuyến tuần tra phi thường chật hẹp, lại còn bị cố định phạm vi đi lại. Bởi vậy tuy Dương Mộc Bạch về cơ bản sinh hoạt tại nội điện hoàng cung nhưng chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi, bản thân không có gì nổi bật , tựa như chỉ là một giọt nước trong đại dương rộng lớn, nhỏ bé không ai chú ý. Đương nhiên cũng không có duyên được nhìn thấy nhân vật truyền thuyết cao cao tại thượng kia.
Xa quê hương đã hơn một năm, mà Mộc Bạch từ lúc sinh ra tới nay cũng là từng ấy năm thanh nhàn và thư thái. Tuy rằng phải gánh vác sứ mệnh đặc thù không được để cho ai biết nhưng tinh thần trách nhiệm căn bản không có, y cho tới giờ đều không xem đó là nhiệm vụ, vẫn ngày qua ngày nhàn nhã mà tiêu sái.
Về phần cái nhiệm vụ kia, sự tình kỳ thật rõ ràng, thân là con trai của hộ quốc tướng quân, dù chỉ là con vợ kế địa vị thấp kém, thị vệ hồi môn trong đoàn hòa thân của công chúa dù chả có ai cũng không đến lượt y tham tuyển, y không cần nhưng với thể diện của Dương thị gia tộc thì sao có thể chấp nhận?
Bất luận kẻ nào dựa theo lẽ thường cân nhắc đều đoán được y hẳn là có sứ mệnh nào đó không muốn bị ai biết. Nhưng trên thực tế thì sao?
Thân phận rõ ràng như thế, ngay cả việc che giấu cũng không nhiều. Hơn nữa ở ngoài mặt đúng là có sứ mệnh phải gánh vác nhưng trong lòng y thì phi thường rõ ràng. Nhiệm vụ lớn nhất kỳ thực là hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà nói trắng ra là vật hi sinh mà gia tộc ném ra làm lá chắn nhằm che giấu gián điệp chân chính
Mộc Bạch không phải là đồ ngốc, huống hồ cho dù có ngốc thật, đối với sự an bài lộ liễu này cũng không thể không phát giác. Huống hồ y vốn đặc biệt mẫn cảm nên đương nhiên sẽ phát hiện được, chả qua là lười đi vạch trần thôi. Cũng bởi không có ai có thể đáp ứng đủ điều kiện, đã biết cuối cùng sẽ chỉ là quân cờ bị vứt bỏ, sao có thể vẫn ngu ngốc chấp nhận máu chảy đầu rơi, tận lực trung thành đền ơn báo quốc?
Tuy đạo lý vì nước vì dân thực hấp dẫn, vinh hoa phú quý, quyền cao hậu lộc, hứa hẹn này cũng khiến người ta phải động tâm. Nhưng cho tới giờ, Mộc Bạch không xem chính mình là người Chu quốc, trong đầu lại vốn không có một tia vì nước tận trung. Hơn nữa thủa nhỏ sống trong gia đình giàu có nhưng lục đục, ân oán tình cừu, thậm chí y hận mình không được sinh ra trong một gia đình bình thường. Bởi vậy đối với cái gọi là địa vị quyền lợi lại không hề quyến luyến.
Đặt chân vào Ly quốc mấy ngày nay, y vẫn thật sự ung dung, không tự ngụy trang cẩn thận, cũng không mang ánh mắt của một kẻ hạ nhân, lại càng không cưỡng bách mình vì mẫu thân mà nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Còn về phần nhiệm vụ đích thân bệ hạ dặn dò cũng sớm bị y ném ra khỏi đầu, hoàn toàn quên sạch sẽ.
“Ây! Tối nay gió thật lớn a! Sắp cóng chết ta, Mộc Bạch, ngươi một mình tuần tra trước, ta trở về kiếm thêm cái áo, lập tức sẽ quay lại…” Khoa trương rùng mình một cái, Lăng Phong xoay người chạy như điên bỏ Mộc Bạch lại.
“Lạnh?!” Khó hiểu nhìn bóng dáng đã đi xa của y, thần tình Dương Mộc Bạch mù mịt. Nhìn cảnh vật chung quanh, gió mát thổi nhè nhẹ, bên tai tiếng ve sầu, bỗng cảm thấy hoang mang nhẹ giọng nói nhỏ “Hiện tại hẳn vẫn là mùa hè đi?! Làm sao lại lạnh được a? Ách! Không phải là…” Cái tên Lăng Phong kia sẽ không tính làm biếng đi? Nghĩ đến điều này, Dương Mộc Bạch bị bỏ lại mấy lần, thái dương toát ra hắc tuyến.
Quên đi, Dương Mộc Bạch cũng lười đi truy cứu, dù sao cũng đã quen. Mỗi khi đến phiên hai người họ tuần tra đêm, Lăng Phong đều viện vô số lý do bỏ y lại một mình, còn chính hắn trở về phòng mà ngủ.
Có lẽ Mọi người đều công nhận y tính tình ôn hòa, ít lời thuận tín, thoạt nhìn dễ bị khi dễ, thành ra một tiểu đội đồng sự dù vô tình hay cố ý đều đem mọi chuyện ném cho y làm. Nhất là ca tuần tra từ nửa đêm tới rạng sáng, bọn thị vệ trẻ tuổi tham ngủ đều tìm y thay ca. Dương Mộc Bạch đối với chuyện tuần tra buổi tối này cũng chả thấy nguy hiểm gì, lại còn là loại công tác nhàn nhã nên cũng vui vẻ tiếp nhận. Với cả, thời gian trôi qua trong cung cũng chưa phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nên khiến mọi người thả lỏng cảnh giác.
Vốn là cùng nhau hợp tác, các đồng sự lại đều tìm đủ loại lý do bỏ y lại rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Trên thực tế, y cũng quen thói một mình đi tuần tra. Dù sao tác dụng của bọn họ ở trong cung đều là cực kỳ nhỏ bé, thậm chí trên cơ bản có thể nói là có cũng như không.
Nhưng cho dù là bọn họ không có tác dụng gì ngoài việc dùng để bài trí, mỗi tối đi tuần cũng vẫn phải dựa theo lộ tuyến qui định mà tuần tra một vòng. Nếu không đi mà để Đại thống lĩnh túm được, bọn họ cũng không được dễ chịu . Mộc Bạch lại bị cho leo cây bất đắc dĩ thở dài, sửa sang lại y quan một chút rồi bước theo lộ tuyến đi về phía trước thì gặp hai đồng nghiệp khác đội đang tuần tra tuyến khác.
“ Ý ! Mộc Bạch, ngươi lại bị đồng bạn cho leo cây à?” Một người hướng phía hắn thiện ý cười cười.
“Đúng vậy!” Mộc Bạch cười khổ nhún vai.
“Oa! Làm người cộng tác với Mộc Bạch ngươi quả là rất hạnh phúc, thật muốn xin đội trưởng điều ta đi cùng ngươi.” Một người thần tình hâm mộ nói.
“Xú tiểu tử, ta chiếu cố ngươi còn chưa đủ sao?”
“Hắc hắc! Diệp đại ca, ta chỉ tùy tiện nói, ngươi không nên tưởng thiệt nha?”
“Hừ! Tùy tiện nói, ta xem…”
Nghiêng đầu nhìn bóng dáng hai người bọn họ dần dần đi xa, đáy mắt hiện lên chút ý cười ôn hòa. Mộc Bạch từ nhỏ rất ít gần gũi cùng người khác, trong lòng kỳ thực rất thích cảm giác này, ấm áp ân cần thăm hỏi giống như tình nghĩa huynh đệ. So với huynh đệ cùng nhà, huyết mạch tương liên mà lại lạnh như băng thì còn chân thật hơn.
Theo lộ tuyến đi tới hắn thường lần lượt gặp qua các nhóm đồng liêu khác, hoặc gật đầu hỏi thăm, hoặc nhẹ giọng nói cười. Dừng chân tán gẫu vài câu, vui đùa cợt nhả một chút…
Tuần đêm bốn canh giờ, kỳ thật là phi thường dễ dàng , phần lớn đều đi đi lại lại một chút, cũng không phải làm gì quá to tát. Vì vậy, chỉ trong chớp mắt, Mộc Bạch cũng sắp tuần đêm xong một nửa, chỉ cần đi một vòng vườn mai phía trước là y có thể trở về rồi.
Mai viên, đáng lẽ giống như tên gọi trong vườn phải có đủ loại hoa mai, nhưng tất cả đều là tuyết mai trắng nõn hoàn mỹ tinh khiết. Nghe nói là Ly vương cố ý vì Liên Hương công chúa mà tạo ra, có thể thấy được Liên Hương công chúa hiện giờ là Liên phi được Ly vương bệ hạ sủng ái cỡ nào.
Tứ vị công chúa vừa vào cung đều là tuyệt đại phong hoa, mỹ mạo khuynh quốc cũng thực áp chế các phi tần vốn có ở hậu cung. Bất quá, trong cả bốn công chúa, người được sủng ái nhất chính là Tuyết quốc Liên Hương công chúa. Chu quốc Loan Phượng công chúa như hỏa diễm tươi đẹp động lòng người, tuy rằng miễn cưỡng có khả năng so sánh, nhưng nàng ta tuổi còn nhỏ mà tính cách dữ dằn nên về phương diện khí độ và phong vận cũng kém một chút. Còn về phần hai vị công chúa khác, hào quang của các nàng tựa hồ cũng có chút ảm đạm.
Nắng hè chói chang, hoa mai sớm héo tàn, không có hoa, Mai viên cũng vắng người. Mà cho dù mùa đông hoa mai nở rộ chỉ sợ cũng ít người qua lại mà thôi.
Xuyên qua ánh trăng, đi dọc theo con đường mòn uốn lượn rải đá cuội, mai bên trong vườn đổi tới đổi lui. Giữa mùa hè, trên cây mai chỉ toàn lá xanh mượt, tất nhiên không thể có hoa. Nhưng gió đêm khẽ thổi tới từng đợt, mang theo mùi hương thơm ngát vẫn làm tinh thần người khác rung động.
Đêm tối yên tĩnh, một mình chậm rãi đạp nguyệt mà đi cũng là một cách hưởng thụ. Gió đêm từ từ lướt nhẹ qua mặt, mùi thơm ngát tràn đầy vườn thấm vào lòng. Mặc dù không bằng lúc Tuyết mai nở rộ say lòng người nhưng cũng rất có tư vị làm y bồi hồi không muốn rời đi.
Mà lúc này, cành cây lay động trong gió phát ra tiếng sàn sạt, cách đó không xa tựa hồ có một bóng đen đột nhiên hiện lên.
“Ai ở đó?” Khinh quát một tiếng, toàn thân Mộc Bạch đề phòng, thần sắc cảnh giác quan sát chung quanh.
Bóng đêm tối như mực, mai viên tựa như kín một tầng sương mù, tầm nhìn rất thấp, trước mắt Dương Mộc Bạch cực kỳ mơ hồ. Nương theo ánh trăng, đảo qua khe hở giữa những cành mai um tùm lá để tìm ra thân ảnh khả nghi trong đám cây.
“Ngô!” Dương Mộc Bạch bước vào giữa rừng cây tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Giữa vườn, cây cũng không quá dày đặc, hơi thưa thớt nhưng sắp hàng chỉnh tề, khe hở ở giữa khá lớn, phía dưới lại là thảm cỏ xanh dài mềm mại, giẫm lên thật rất thoải mái. Cẩn thận nhìn xung quanh rồi bước tới, cành cây vươn ra cản đường đi, mũ cùng vạt áo bị nhành cây ôm lấy. Bởi vì mũ có chút nghiêng lệch, tóc cứ như vậy mà lộ ra, vài sợi còn quấn quít bám dính lấy nhành cây. Da đầu bị cào xước mà dau, Mộc Bạch vẫn không dừng cước bộ lại, tiện tay tháo mũ xuống, mái tóc dài giống như thác nước đổ xuống.
Tóc Mộc Bạch rất dài, dài sắp tới mắt cá chân. Y cũng không thích đầu tóc để dài như thế này, nếu không vì mẫu thân không cho phép, chắc hắn sớm cắt đi. Nam tử vì để tiện hành động, tóc dài nhất cũng chỉ đến ngang lưng, thậm chí còn có người chỉ qua vai, rất ít người để đến thắt lưng. Mà tóc cậu của Mộc Bạch chính là dài tới tận thắt lưng.
Y đã từng năn nỉ mẫu thân không chỉ một lần, nghĩ muốn dùng kéo cắt phăng mớ rườm rà lỉnh kỉnh trên đầu đi. Mẫu thân lại nói hài đồng chưa trưởng thành không được cắt ngắn, nếu không thần linh sẽ chỉ trích. Đến năm 15 tuổi, y lại hỏi những vẫn không được cắt tóc lúc đó, mẫu thân nói ở Tuyết quốc, nam tử sau khi thành thân mới tính là đã lớn. Mộc Bạch nhất thời không biết nói gì…
Gỡ xuống lọn tóc quấn trên nhánh cây, mặc kệ mục tiêu khả nghi kia, Mộc Bạch mang mũ đi đến phía ánh trăng sáng ngời, ngẩng đầu chuẩn bị vấn tóc cho vào mũ rồi rời đi. Y không thích bị người khác nhìn thấy bộ dạng này, sợ chọc người ghé mắt vào cười nhạo là thứ nhất. Mặt khác, mẫu thân từng giáo huấn, tóc ngoại trừ thê tử được nhìn, trước khi trưởng thành không được để người lạ đụng chạm, nếu không sẽ vì kẻ đó mang đến vận rủi.
Mê tín chết người a!
Kỳ thật mẫu thân nói cái gì thần cái gì linh a, y một chút cũng không tin, chính là không lay chuyển được mẫu thân nên cũng chỉ có thể mặc kệ. Mộc Bạch không ngừng thở dài, tùy tiện túm mớ trói buộc rườm rà kia lại , à không, là tóc.
“Đừng nháo!” Tóc còn chưa có chuẩn bị xong, cảm giác bả vai như bị người vỗ một chút. Hăng hái chuyên chú chiến đấu cùng tóc, Mộc Bạch sớm đem kẻ hoài nghi vừa xong ném qua một bên. Chỉ cần nghĩ một chút, một khu vườn vào mùa hạ hiếm có bóng người, sao có thể có nhân vật khả nghi, kẻ trộm về cơ bản là không vào đây, mục tiêu của thích khách cũng không thể là chỗ này, cho nên y thực sự cho rằng đó có thể là là đồng liêu nào đó đang nhàm chán trêu chọc y một chút nên cũng không quá để ý.
“Hức…Uy”. Phía sau lại dùng sức vỗ hắn một cái, một tiếng nấc do rượu vang dội, trong đêm tối lại càng phi thường rõ ràng.
“Ngươi không muốn sống nữa chăng, cư nhiên còn dám uống rượu. Nếu Đại thống lĩnh quơ được, ngươi không chết cũng sẽ bị lột da.” Tóc vừa mịn vừa trơn, trên người lại mặc giáp trụ có chút nặng, loay hoay hơn nửa ngày cũng không thể đem toàn bộ nhét vào bên trong mũ đi, Mộc Bạch không quay đầu lại, chính là tức giận quở trách một câu.
“Uy! Ngươi…” Người phía sau tựa hồ say không nhẹ, thần trí sớm không rõ ràng, không nặng không nhẹ tiếp tục phát vai hắn, phát ra tiếng nói càng trầm thấp, lời nói cũng có điều hàm hồ.
“Uy cái gì mà uy? Lão huynh ngươi không thể chờ…Ách!” Bị người phía sau vỗ đến nổ đom đóm mắt, thống khổ, cho dù Mộc Bạch tính tình ôn hòa có tiếng, lúc này rốt cuộc cũng không chịu nổi phải quay đầu lại rống giận một câu.
Mới gào được một nửa lại phát hiện người phía sau nọ tuyệt đối không phải là đồng liêu như y nghĩ, vì sao mà biết ấy hả? Không phải bởi vì người nọ dáng người cao lớn hơn hắn, mặc dù chiều cao của Mộc Bạch ở giữa đám đồng liêu đã muốn thành hạc đứng giữa đàn gà, mà người trước mặt còn cao hơn tới nửa cái đầu. Cũng không phải bởi vì y trên người phát ra loại khí thế lăng nhân. Mà là bởi vì y quan trên người hắn, thị vệ bình thường tuyệt đối không dám tùy tiện mặc.
Đại lục ngũ quốc, mỗi hoàng thất quý tộc màu sắc phục sức rất nghiêm minh, giai cấp nghiêm ngặt, phục sức của hoàng thất và quý tộc, dân thường, hạ nhân, người hầu nếu chưa cho phép thì không được tùy ý mặc. Giống như hoàng thất Chu quốc suy tôn màu đỏ, Tiêu quốc là xanh, Thương quốc tách ra từ Tiêu quốc nên cũng dùng màu lam gần giống xanh , Tuyết quốc chắc chắn là màu trắng. Về phần Ly quốc chính là huyền mầu, huyền mầu cũng chính là màu đen. Người đứng trước Mộc Bạch lúc này ăn mặc một thân màu đen.
Tuy rằng theo lẽ thường mà nói, buổi tối mặc hắc y chạy toán loạn khắp nơi, phần lớn đều là thích khách nhất lưu, tâm hoài bất quỷ (= có ý đồ đen tối). Nhưng nam nhân đang lắc qua lắc lại trước mặt này, Mộc Bạch quyết không xem hắn như thích khách mà đối đãi.
Bởi vì không có mấy thích khách đêm hôm dò xét hoàng cung còn dám mặc cái loại trường bào vướng tay vướng chân. Quan trọng hơn là, ánh trăng chiếu xuống, hoa văn thêu trên y bào cũng theo đó mà chợt lóe lên, chắc chắn là thêu bằng tơ vàng. Mà ở Ly quốc, nam nhân mặc cẩm bào huyền mầu thêu kim văn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, có thể đi lại tự do ở nội điện hoàng cung, lại còn là nam tử tóc đội kim quan. Toàn bộ Ly quốc chỉ một người có thể như vậy.
“Thuộc hạ tham kiến bệ hạ!” Mộc Bạch bất chấp mũ còn chưa đội xong, cuống quít quỳ xuống thi lễ. Mới cúi đầu phủ phục mà mũ cũng theo đó ngã nhào trên mặt đất, mái tóc mây giống như nước chảy mà rơi xuống.
“Liên, đã thễ thế này, nàng không ở trong hậu cung nghỉ ngơi, thế nào lại ở chỗ này? Còn ăn mặc như vậy?” Lê Hạo Hiên say khướt, đi lại cũng không xong, bước về phía trước nửa bước. Đưa tay nắm lấy hàm dưới nâng đầu của y lên, híp hai tròng mắt đánh giá gương mặt đang lúng túng, mờ mịt.
“…” Liên?! Ách! Hắn là đang nói ai? Lúc này Mộc Bạch trừ bỏ hoang mang chỉ còn hoang mang, đầu óc đặc sệt như tương, có chút không rõ vị quân chủ vĩ đại của Ly quốc này, rốt cuộc đang nhầm y với ai?
“Không, ngươi không phải Liên, tuy rằng rất giống nhưng ngươi không phải, như vậy…Ngươi là ai?” Chớp chớp mắt đang nhập nhèm vì say, lờ đờ cúi sát vào cố gắng nhận rõ. Một lúc lâu, đầu óc bỗng thanh tỉnh, Lê Hạo Hiên hồ đồ gian nan lắc lắc đầu.
Dưới ánh trăng lấp lánh bao phủ, người trước mặt đóng mở đôi môi đỏ mọng, nhìn thật hấp dẫn, một cỗ nhiệt lưu từ hạ phúc bốc lên. Lê Hạo Hiên say rượu vốn miệng lưỡi đều khô, cả người nóng bức khó chịu, hiện giờ đại não lại cũng còn lí trí, kìm lòng không được liền cúi đầu phủ lên môi y.
“Thuộc hạ là thị vệ thuộc Liên Hương cung! Không, ô…A!” Vừa mở miệng liền bị người khác chế trụ cường ngạnh cắt đứt lời nói, thừa dịp y ngạc nhiên tứi cứng ngắc nháy mắt đã xâm lấn vào bên trong, mang theo vị rượu gay mũi cùng hơi thở đầy nam tính.
Thân là vua một nước lại đầy kinh nghiệm sa trường, Lê Hạo Hiên dù thần trí không thanh tỉnh hắn vẫn có khả năng đem tất cả nguy hiểm bóp chết từ trong nôi. Đương nhiên không phải hắn sợ chết, thân là quân vương, bảo vệ bản thân chính là trách nhiệm, quân vương tự thân bảo hộ cũng là đối với quốc gia tẫn trách. Mặc kệ Lê Hạo Hiên hắn đang chuẩn bị làm cái gì, tự hộ thân an toàn vẫn là điều trọng yếu nhất, cho dù lúc đó đang cùng nữ nhân hoan ái đi chăng nữa.
Lúc này Mộc Bạch rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, lo lắng về thân phận của nam nhân trước mặt, do dự một lát mới nhớ ra cần phải phản kháng, bất quá hết thảy đều đã muộn. Lê Hạo Hiên nửa say nửa tỉnh, tuy thần trí không tỉnh táo nhưng trực giác vẫn rất sắc bén, không chút do dự chế trụ bờ vai hắn, linh hoạt thuần thục mà tháo khớp hai tay có thể mang lại nguy hiểm.
Theo hai tiếng “lách cách” và một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, hai cánh tay mềm nhũn rơi xuống. Mộc Bạch lúc này vừa cuống vừa tức nhưng lại không còn năng lực để phản kháng, dù có võ công tái thế thì giờ khắc này cũng không có tác dụng, chỉ có thể như con Sơn Dương vô lực, bi thương đặt dưới thân Sư Tử, khó giẫy giụa mà cũng vô pháp thoát ra. Huống chi y trời sinh thể chất có chút đặc thù, năm giác quan cực kỳ mẫn cảm, đối với đau đớn phản ứng phi thường mãnh liệt. Bình thường chỉ là một vết thương nhỏ cũng đủ làm y đau cả buổi sáng chứ đừng nói là hai tay bị trật khớp, loại đau nhức này cơ hồ làm hắn muốn bất tỉnh.
Lê Hạo Hiên xuất thân hoàng tộc, đối với việc mặc hay cởi y phục tựa hồ không hề nghiên cứu. Trên thực tế, chỉ sợ các thiếu gia tiểu thư quý tộc phần lớn đều không học làm cái việc này vì bên người đã có một đống người hầu, thị nữ hầu hạ . Nên càng không cần phải nói tới Lê Hạo Hiên hắn vốn là vua một nước trời sinh tôn quý. Vả lại quần áo của người dưới thân dường như so ra kiểu dáng có rất nhiều khác biệt. Dù sao cũng nhiều năm chinh chiến sa trường, chắc không đến mức ngay cả quần áo cũng thoát được khỏi hắn, lúc này thực sự có chút không thể xuống tay.
Đương nhiên, đối với kẻ đã bị dục hỏa thiêu đốt như hắn mà nói, chẳng thứ gì có thể gây khó khăn trở ngại hết. Hai tay hơi dùng sức Lê Hạo Hiên đã dễ dàng đem ngoại bào kiên cố của y xé ra làm hai. Đến lớp trung y, tay hắn vội vàng luồn vào trang vạt áo.
Người dưới thân có đôi môi mềm mại đến khó tin, khiến hắn dây dưa ma sát, không ngừng mút vào thâm nhập. Lê Hạo Hiên hôn đến không muốn buông ra, mà da thịt y ôn nhuận nhẵn mịn không ngờ, giống như tơ lụa bóng loáng non mềm làm người khác quyến luyến không rời. Hai tay Lê Hạo Hiên ở trên người y mà sờ tới sờ lui thăm dò.
Hai cánh tay vô duyên vô cớ bị trật khớp đột nhiên đau tới mức làm Mộc Bạch mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, thân thể giống như lá khô giữa gió thu mà run rẩy không ngừng, hô hấp càng lúc càng dồn dập. Ngoại trừ đau đớn thì không cảm thấy gì khác, y bây giờ cũng gần như rơi vào trạng thái hôn mê nên không biết tất cả đau khổ chỉ vừa mới bắt đầu.
Posted on Tháng Tám 26, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 5 phản hồi.

hi hi gặp ùi nha…….. mong hai tay tiểu Bạch hông bị phế, anh hoàng thượng íh ác liệt thật (- -”) *vã mồ hôi* ………
Phế sao đc, chỉ tháo khớp thôi mà, bẻ lại khớp là oke. Nhg mà lúc bị tháo thì đau dã man ấy!
hề hề mới đọc kái túm tắt đã thí ghiền òy… cố gắg dịch hjk nha bợn…ta ủg hộ hjk mìh lun. [o.O]
Làm thì phải làm hết chớ :> có điều beta yêu quý đang bận =)) có khi có ngày thả cả tảng bom đó =))
Pingback: BỒI GIÁ – 陪嫁 « Rin chan