Bồi giá – Chương 1

Đệ nhất chương

Dương Mộc Bạch, có thể được coi là một phần trong đám hồi môn của Chu quốc Loan Phượng công chúa. Có điều nhắm mắt mà nghĩ cũng biết y chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng gì. Ai bảo y có xuất thân không tốt, bất quá đoàn thị vệ của hồi môn này tựa hồ đều có xuất thân không cao quý gì cho cam.

Tuy rằng được gọi là đội thị vệ hồi môn của công chúa hoàng gia, mang tiếng là con cháu các nhà quý tộc tập hợp lại mà thành. Nhưng ai ai cũng hiểu rằng chả nhà nào chịu đem con trai trưởng thừa kế đưa đến dị quốc làm hồi môn. Bởi vậy, các thị vệ này phần lớn là con vợ lẽ không có tiền đồ gì đáng nói, cũng chẳng tài hoa xuất chúng, có địa vị thấp trong các gia tộc.

Bất quá, vì thể diện của công chúa nên đám thị vê đương nhiên không thể xấu xí được, điều kiện tiên quyết vẫn là thân hình thon dài, ngũ quan đoan chính. Vậy nên những người được chọn đều đã qua sự kiểm định nghiêm ngặt. Đối với rất nhiều người có xuất thân là con vợ kế của gia đình quyền quý mà nói, đây có lẽ là cơ hội duy nhất được gia tộc thừa nhận.

Bởi vậy, cho dù bọn họ biết rõ chuyến đi tha hương đến dị quốc này tiền đồ xa vời, phúc họa khó lường, nhưng khi thông báo tuyển người, số lượng người đăng ký chỉ có tăng chứ không giảm. Mà Dương Mộc Bạch tuyệt đối không nằm trong số này, y thậm chí không cần vượt qua lượt tuyển chọn mà trực tiếp được điều vào đoàn bồi giá.

Vốn có xuất thân từ gia đình hoàng thân quốc thích, cho dù là con của vợ kế không được coi trọng thì cái chuyện bị cống làm của hồi môn này cũng vẫn chả tới lượt y. Nhưng ai bảo cái số y không được tốt. Hộ Quốc đại tướng quân, phụ thân y, do không giữ được thành mà bỏ mình, vì để lấy lại danh dự cho gia tộc và làm lắng xuống lửa giận của hoàng thượng, người vô tội như y bị biến thành vật hi sinh cho lợi ích của gia tộc.

Kỳ thật đối với Dương Mộc Bạch mà nói, chuyện này y một chút ngại cũng không có, cũng bởi vì trong nhà các huynh đệ vẫn hay khi dễ, quả thực là làm khó y . Vốn có mẫu thân ở bên an ủi, nhưng tin phụ thân mất được báo về không lâu thì mẫu thân bị bệnh liệt giường, chống đỡ không được bao lâu cũng bỏ y mà đi. Giờ thì trên đời này chẳng còn gì khiến y lưu luyến nữa.

Cho nên trong đám người cả nam lẫn nữ phải rời xa nơi chôn rau cắt rốn, lòng tràn đầy những bi ai cùng ưu sầu, thần sắc ảm đạm, y có thể coi là khí định thần nhàn nhất.

Chẳng qua y sớm hình thành thói quen che giấu cảm xúc của bản thân, luôn để ý thu liễm chính mình không giống người bình thường, nên cũng không muốn bản thân quá nổi bật để rồi bị chú mục, xuất thân của y như hạc giữa bầy gà, đảm bảo sẽ không có kết cục tốt đẹp. Riêng điều này trong lòng y hiểu rất rõ.

Giống như mấy huynh đệ của y, tài hoa dào dạt, trí tuệ siêu quần cùng là do tiểu thiếp sinh ra, không phải là hai mẹ con đều chết không minh bạch thì chính là không hiểu sao mẫu thân đang yên đang lành lại cùng hạ nhân thông dâm mà cuối cùng bị hoài nghi là huyết thống không tinh khiết, các nhà giàu có, vết xe đổ rất nhiều, làm cho y phải nghĩ tới hậu quả, làm cho y học được cách bảo vệ chính mình và người mẹ y yêu nhất.

Trong 5 cường quốc, chỉ duy có Tuyết quốc bởi vì có hoàn cảnh địa lý đặc thù, nhiều năm qua vẫn thực vững vàng. Ngay cả lần chiến tranh này cũng không bị ảnh hưởng. Phần lớn người Tuyết quốc trời sinh thanh tâm quả dục,  tính tình đạm mạc, căn bản chưa từng có nhiều dục vọng hay ý đồ gì cả. Cứ như vậy nhiều năm qua an phận ở một chỗ, tự cung tự cấp.

Cũng chính bởi Tuyết nhân tính tình quá mức đơn thuần nhưng lạnh lùng, cùng với thiên tính không có dục vọng nên đối với chuyện hôn nhân, gia đình con cái đều cảm thấy phiền toái thậm chí không có hứng thú. Thế nên người Tuyết Quốc cả trai lẫn gái sống độc thân đến già là chuyện bình thường. Cũng vì vậy mà nhân khẩu trong nước ngày một giảm xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ e dân số Tuyết quốc sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn.

Bất quá, dù Tuyết nhân càng ngày càng thưa thớt nhưng mọi người đều biết Tuyết quốc trên dưới đều là người đẹp. Nam nhân tuấn dật bất phàm tựa mây bay trên trời, nữ nhân thanh lệ thoát tục như loài hoa mai kiêu ngạo mà nở rộ trong tuyết.

Bởi vậy người Tuyết quốc dù nam hay nữ đều khiến các quốc gia quyền quý mơ ước, chuyện người Tuyết quốc băng lãnh vô tình là chuyện không ai không biết. Tuyết nhân đối với người trong nước còn chả có hứng thú huống hồ là đi đàm luận cưới hỏi với người nước khác. Nhưng bản tính con người lại là lòng tham không đáy, các quốc gia quyền quý đối với người Tuyết Quốc đều thèm nhỏ dãi, liền vì Tuyết nhân mà mang đến nhiều tai họa.

Không rõ là bắt đầu từ lúc nào, trong lãnh thổ Tuyết quốc hàng năm có rất nhiều kẻ săn tìm nô lệ lui tới, chúng hoặc là lừa đảo hoặc là bắt cóc, cướp đoạt, dùng đủ mọi thủ đoạn bắt đi con dân của Tuyết quốc. Điều này lại càng làm nhân khẩu trong Tuyết quốc càng giảm mạnh. Đúng là họa vô đơn chí, Tuyết quốc rộng lớn vậy mà dân cư đếm ra lại chả được bao nhiêu.

Mẫu thân của Dương Mộc Bạch chính là được phụ thân cứu từ tay lũ săn nô trở về. Dung mạo y phần lớn di truyền từ mẫu thân, đường nét nhu hòa, ngũ quan thanh tú, dáng người thon dài có hơi chút mảnh mai. Ở giữa đám tuấn nam mỹ nữ trong đoàn bồi giá thì cũng không tính là xuất chúng nổi bật. Nhưng trong y lại có huyết thống của Tuyết quốc, một mái tóc dài đen nhánh tựa mực, đôi mắt xanh trong trẻo mà lạnh như băng. So với những đôi mắt màu nâu vàng của thiếu nam thiếu nữ Chu quốc thì vẫn khiến người ta phải chú ý.

Liền cả tính tình đạm mạc cũng quá giống mẫu thân, ở giữa đám người Chu quốc vốn tính khí nóng nảy tự nhiên cũng tạo nên sự riêng biệt. Hơn nữa xuất thân và tài trí y đều hơn người một bậc, nếu không phải là cố tình không ngó ngàng tới thì đều khiến người ta ai cũng phải ghé mắt.

Mọi người đều cố ý duy trì khoảng cách với y, một người mẫn cảm như Dương Mộc Bạch đương nhiên không thể nào không phát giác, chẳng qua y không hề thấy phiền, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác bị mọi người xa cách, một mình một chỗ rất thoải mái lại dễ chịu a.

Đi một chút lại dừng dừng, đoàn hòa thân ly khai thủ đô Chu quốc __ gần một tháng sau mới chỉ đi hết một bên đại lục tương liên, có hình dáng giống Nguyệt Nha Chu quốc trước kia, nay đã thành khu biên cương trọng trấn của Ly quốc Vọng Hải thành.

“Uy, các ngươi có ai biết, chúng ta phải khi nào mới chạm chân đến thủ đô Ly quốc a?” Trong phòng ở trạm dịch, thị vệ Giáp chưa từng đi xa như vậy ghé vào chiếc giường sát phía trên , hữu khí vô lực mà hỏi han.

Dịch quán này kỳ thực không tính là nhỏ, nhưng đoàn bồi giá của công chúa quả là quá mức khổng lồ, hơn nữa đoàn thị vệ của thái tử cũng không ít. Nhiều như vậy, bên trong dịch quán rẩt nhanh trở nên đầy ắp, ngay cả đám thiếu gia quý tộc thị vệ cho công chúa cũng phải 10 người dùng 1 gian phòng, ngủ chung 1 giường lớn.

“Ngô! thủ đô Ly quốc ở phía Đông Bắc, này hẳn là còn phải đi hai tháng nữa. Nghe nói…Trước kia, biên giới Ly quốc căn bản không ở cạnh, nơi này từng là giao giới của nước ta với Thương quốc. Mà nay hơn phân nửa lãnh thổ của Thương quốc bị Ly quốc thâu tóm, thậm chí còn sắp phải đổi thành thuộc địa Ly quốc.” Tại giường trên, thị vệ Ất cùng dáng nằm có chút suy nghĩ rồi đáp.

“Đâu chỉ Thương quốc, nghe nói Tiêu quốc cũng bị nuốt một nửa, nói là thuộc địa của Ly quốc thì cũng không sai biệt lắm. Ngay cả Chu quốc chúng ta cũng bị chặt đứt đường lui, hoàn toàn trở thành một đảo quốc”. Thị vệ Bính lười biếng nói.

“Cũng không biết bộ dạng tân quân Ly quốc ra làm sao?” Trở cả cái thân đau nhức, thị vệ Giáp thì thào hỏi nhỏ, cũng không biết có phải là đang lầm bầm tự hỏi không.

“Cái gì mà tân quân a?! Quân vương Ly quốc đăng cơ cũng đã 10 năm rồi, tân quân chỗ nào?” Thị vệ Bính không cho là đúng, bĩu môi nói tiếp.

“Đã 10 năm, có phải hay không đã là lão nhân quá 50, nữ thần của chúng ta lại phải gả cho cái loại này…” Thị vệ Giáp vẻ mặt buồn rười rượi.

“Câm miệng! Quân vương Ly quốc 15 tuổi đăng cơ, năm nay mới mãn 25 tuổi, đang lúc tráng niên, cái gì mà quá 50, đúng là nói hươu nói vượn…” Thị vệ Bính không thể nhịn được nữa gầm nhẹ.

“25 tuổi thì thế nào, Hỏa Phượng Hoàng nữ thần vừa mới 16 tuổi, đang thời hoa niên, thế nào lại có thể gả cho một người lấy một hơi luôn công chúa bốn nước…” Không cam lòng, thị vệ Ất thì thào nói nhỏ.

“Câm miệng, ngươi muốn tìm chết à?” Thị vệ Bính đột nhiên ngồi dậy, cố sức đè thấp tiếng quát, sắc thần ảm đạm trầm giọng nói: “Các ngươi đừng quên chúng ta là quốc gia thua trận, cúi đầu thần phục nước thắng là đương nhiên. Vì sự an bình cho đất nước, chúng ta đều phải dùng hết mọi khả năng mà thỏa mãn bọn họ. Đừng nói quân vương Ly quốc hào hoa phong nhã, tuổi còn thanh xuân, chỉ sợ… hắn dù có là lão nhân ngoài 50, một chân sắp vào quan tài, chỉ cần họ yêu cầu, công chúa xinh đẹp của chúng ta cũng…phải gả cho hắn”

“…” Trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh lẵng, ngay cả mười mấy người trong đó, một tiếng hít thở cũng không có.

Loan Phượng công chúa cao quý xinh đẹp, tựa như Hỏa Phượng hoàng chói lòa là nữ thần trong lòng vô số nam tử đến tuổi của Chu quốc. Bọn họ biết rõ chính mình không có cơ hội được sánh đôi, chỉ vụng trộm luyến mộ nàng, khát vọng nàng có thể được hạnh phúc. Mà hòa thân này lại là một tin dữ đột ngột, vô số nam tử trong nước đều vì chuyện này mà tan nát cõi lòng…

Màn đêm trầm thấp, mệt nhọc cả một ngày mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Nằm ở một góc giường, Mộc Bạch vẫn trằn trọc khó ngủ, chuyện kia mấy thị vệ nói rất đúng, lại kìm lòng không được khẽ thở dài.

Loan Phượng công chúa vĩnh viễn là nữ thần trong lòng nam tử của Chu quốc, mà y cũng không phải ngoại lệ, bất quá đây là bí mật được chôn sâu nơi đáy lòng. Tuy rằng  có 1 nửa huyết thống đạm thanh của Tuyết quốc, y vẫn còn một nửa nhiệt huyết trào dâng của dòng máu Chu quốc. Một người thanh xuân chính trực như y, đối mặt với giai nhân động lòng người lẽ có thể nào không chút động tâm.

Huống chi những người kia chỉ nghe thấy mỹ danh của công chúa, căn bản không có cơ hội gặp nàng, tất cả đều là ấp ủ một lòng luyến mộ. Mà y lại được xem như là thanh mai trúc mã với nàng, thường xuyên ở trong nhà ngắm nhìn cô gái xinh đẹp như một đoàn liệt hỏa kia, như thế nào hoàn toàn vô cảm được?!

Chẳng qua y chỉ là ở trong nhà, con vợ lẽ không được ai chú ý tới. Nàng lại là kiều nữ kim chi ngọc diệp. Trời và đất vốn chẳng thể ở cùng một chỗ, dù trên danh nghĩa Loan Phượng công chúa là biểu muội, y cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, âm thầm mà tưởng nhớ nàng…

Lần này y đối với việc bị Đại phu nhân đưa vào đoàn hồi môn làm vật hi sinh cũng không phản kháng, kỳ thực cũng có chút liên quan tới nàng.

Cữu cữu y – Mộc Phong, cũng là huynh trưởng của mẫu thân, mười mấy năm trước đã tìm được hai mẹ con họ, biết họ sống không được tốt lắm liền muốn mang họ rời đi. Nhưng mẫu thân không biết vì sao sống chết không theo, cố chấp cự tuyệt sự giúp đỡ, cuối cùng là cữu cữu phải thỏa hiệp.

Nhưng vì tương lai tiền đồ của y, cữu cữu là một người giao du rộng lớn đã vì y mà thỉnh nhiều tiên sinh tài hoa xuất chúng. Dương Mộc Bạch tư chất có lẽ không thể nói là lương tài mỹ ngọc, bất quá cũng không phải người ngu dốt. Qua nhiều năm đào tạo như vậy, ở phương văn hay võ đều có chút thành tựu. Y giờ cái gì cũng không vướng bận, một cái tướng quân phủ nho nhỏ làm sao giữ được y?

Chẳng qua…

Y có chút không yên tâm với cô gái đã mang cho y ánh sang cùng những ấm áp vô tận mà hắn chôn sâu nơi đáy lòng. Cho nên dù mẫu thân đã qua đời, sau một hồi do dự tính toán, y vẫn không rời đi, nghe theo gia tộc an bài vào đội thị vệ của công chúa, hi vọng chính mình có thể bảo hộ có ánh sáng duy nhất trong lòng.

Đế vương Ly quốc là dạng người gì?! Hắn có thể mang lại hạnh phúc cho nàng không? Thần trí Mộc Bạch dần mơ hồ, ý thức cuối cùng rơi vào một vùng hắc ám, lóe lên một tia lo lắng cùng tự hỏi.

15 tuổi quân vương Ly quốc đăng cơ Huyền Hoàn Đế – Lê Hạo Hiên, qua 10 năm chinh chiến, đem lãng thổ Ly quốc khuếch trương vô hạn. Tiêu quốc từng hoành hành khắp đại lục, Thương quốc tách ra từ Tiêu quốc, hiện giờ cũng lần lượt trở thành thuộc quốc của Ly quốc, trừ bỏ Tuyết quốc ở phía tây bắc, có hơi xa xôi, hơn nữa, hai nước vốn vẫn thông hôn nhiều đời, bề ngoài quan hệ thân mật, thì ngay cả thông đạo duy nhất tương liên với đại lục của Chu quốc cũng đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Hiện giờ, Ly quốc đã là cường quốc lớn nhất trên đại lục, mà quân lâm thiên hạ Huyền Hoàn Đế vừa mới 25 cũng xứng là vị vua hùng mạnh nhất đại lục.

Chinh chiến tính ra cũng đã mười năm, tuy cuối cùng là đại thắng, thu hoạch lớn mà quay về, nhưng có câu đả thương người một ngàn thì mình cũng tổn hại mất tám trăm. Những năm gần đây bởi vì chiến tranh nên số dân trong nước giảm xuống rất nhanh, hơn nữa thanh niên trai tráng mười người thì mất tới năm, sáu. Đồng ruộng dần hoang vu, kinh tế từng năm suy giảm. Dù Huyền Hoàn đế vẫn ngự giá thân chinh cũng không thể không tạm dừng chuyện chinh phạt, quay lại trọng chỉnh chuyện chính vụ, cố gắng củng cố lại dân tâm đã có chút tan rã.

Trong ngự thư phòng yên tĩnh không chút tiếng động, quân vương Ly quốc ngồi ngay ngắn sau ngự án – Huyền Hoàn đế Lê Hạo Hiên bị một chồng tấu chương cao như núi vây khốn không thể thoát thân, một bên không ngừng tiếp nhận tấu chương được đưa lên, rất nhanh mà quét mắt qua, lại không chút do dự cấp tốc phê duyệt.

Sau đó tranh thủ có chút rảnh rỗi mà đưa mắt tới hai bóng người đang cung kính cúi đầu trước thềm đá bạch ngọc. Hai vị thần tử trung niên xấp xỉ 40, người bên trái là Trình Bách Niên, bên phải chính là Tô Uyên.

Trình Bách Niên là tả thừa tướng đứng đầu quan văn trong triều. Mà Tô Uyên là chưởng quản đối ngoại lễ bộ đại thần, tuy rằng là quan văn nhưng lại có xuất thân là võ quan. Hai người ở trong triều đều đứng đầu mà lại ngấm ngầm tranh đấu, trừ bỏ trên triều thì đại đa số thời gian có mặt người này thì sẽ không thấy mặt người kia, khó mà thấy được hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện.

Ly quốc kinh qua nhiều năm chiến tranh, võ quan địa vị rõ ràng là cao hơn quan văn. Bất quá, quân nhân làm việc lỗ mãng, xử lý sự vụ không đủ cẩn thận dễ mắc sai lầm. Mà hiện tại lại đang là hòa bình, càng dễ dàng nhận ra, Lê Hạo Hiên đang chuẩn bị đem hai người có vị thế ngang nhau đảo một chút. Thái bình thịnh thế cần chính là thành tựu về văn hóa giáo dục chứ không phải dùng võ để trị, đương nhiên văn võ hài hòa mới kỳ thực là phương thức trị quốc tối lý tưởng.

“Hai vị ái khanh, không biết là có chuyện gì quan trọng a?” Tiếp nhận sổ xếp từ người hầu, Lê Hạo Hiên khêu đôi con ngươi sáng như sao tà liếc hai người bọn họ một cái, không chút để ý mở miệng hỏi.

“Khởi bẩm bệ hạ, sứ đoàn Tuyết quốc vừa mới đến.” Tả thừa tướng từng bước khom người về phía trước đáp.

“Khởi bẩm bệ hạ, sứ đoàn Chu quốc vừa mới đến.” Lễ bộ đại thần cũng theo sau đó bước về phía trước, kính cẩn nói.

“U! Thật là khéo, bọn họ là cùng nhau đến?!” Buông tấu chương trong tay, Lê Hạo Hiên lười nhác cười cười, đầu ngón tay quệt nhẹ hàm dưới, có chút suy nghĩ rồi phân phó: “Đưa bọn họ cùng an bài ở dịch quán, hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lâm triều ta sẽ triệu bọn họ.”

“Như vậy hai vị công chúa, phải…” Tô Uyên theo sát sau lại hỏi một câu.

“Ân! Mười lăm tháng sau, lúc đó công chúa của Tiêu quốc và Thương quốc đến sẽ cùng tiến cung.”

“Nhưng…”

“Tốt lắm, các ngươi lui ra đi!” Lê Hạo Hiên cau chặt đôi mày tiếp tục phê duyệt tấu chương, tùy ý phất tay.

“…Thần xin cáo lui.” Hai người Trình Tô nhìn nhau, bất đắc dĩ cúi người thi lễ rồi đứng dậy rời đi.

Nội phòng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, trừ bỏ tiếng viết lách cùng lật sổ nghe sàn sạt thì không có còn âm thanh nào khác. Phần lớn các tấu chường đều lặp đi lặp lại mấy nội dung nhàm chán, tỉ như ca ngợi công đức hoặc gần gần thế, nếu không thì sẽ là những lão thần tranh công xin ban thưởng. Lửa giận của hắn từ từ bốc lên, nhưng vì uy nghiêm đế vương, hắn lại gắng nhịn xuống, mà lúc này nội thị phía sau phụ trách dâng tấu chương lại đột nhiên không nhúc nhích.

“…Tấu chương” Lê Hạo Hiên không kiên nhẫn gõ vào ngự án, ngữ khí không vừa ý nói.

“Ha hả! Nhị hoàng huynh, người thoạt nhìn khí sắc tựa hồ rất không tốt a!” Một tiếng cười trong trẻo, xua tan không khí nặng nề.

“Xuống dưới…” Lê Hạo Hiên gương mắt xem xét thiếu niên áo trắng tuấn lãng đang lắc lư giống như con nhện giữa không trung. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết nội thị xui xẻo phía sau đã hóa thành cọc gỗ tai điếc mắt mù, nâng tay xoa nhẹ vùng trán trên lông mày, thần tình bất đắc dĩ nói. “Giữa ban ngày, tự tiện xông vào cấm cung, không may bị bắt, ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi là đệ đệ của ta.”

“Không cần huynh thừa nhận, trong cung, trên dưới có ai không biết bổn vương.” Thiếu niên vẻ mặt đắc ý dào dạt, xoay người nhảy xuống, thật gống như một chiếc lá nương theo gió phất phới rơi xuống, yên lặng không một tiếng động.

“Đúng vậy! Thiên hạ này có ai lại không biết ngươi là tiêu dao vương gia Lê Hạo Hành a?” Lê Hạo Hiên liếc mắt về phía thiếu niên không biết xấu hổ là gì kia tức giận nói.

“Đó là đương nhiên”. Thiếu niên đối với lời nói châm chọc của Lê Hạo Hiên thì không thèm để ý, nửa nằm nửa ngồi trên ghế thái sư, lười biếng  mà phe phẩy cánh tay, trông rất mất hình tượng.

“Ngươi ngồi tử tế cho trẫm, chớ quên ngươi là ngự đệ của trẫm, Ly quốc thân vương, đừng có xoay khớp tay như phường vô lại, ngồi không ra ngồi, đứng cũng chả ra đứng.” Hơi nhíu mày, Lê Hạo Hiên trừng mắt với thiếu niên áo trắng độ 18, 19 tuổi, trầm sắc mặt mà giáo huấn hắn.

“Hoàng huynh, van cầu huynh chớ cất lời dạy bảo, đệ nhớ rõ vị thái phó thích dông dài đã qua đời năm ngoái, huynh không cần tiếp nhận cái vị trí đó được không?” Thiếu niên áo trắng vẻ mặt thống khổ như thể một trận đau đầu đang kịch liệt kéo tới, khổ não
cầu xin.

“Hành đệ im miệng, Tần lão thái phó đã dạy dỗ ba đời đế vương, học thức uyên bác, đức hạnh cao thượng, được phụ hoàng vô cùng tín nhiệm và tôn trọng, lại cũng là thái phó của trẫm. Ngươi như thế nào sau khi người ly thế lại có thể nói năng như vậy, nhục mạ danh dự người.” Lệ Hạo Hiên long nhãn quắc lên, lớn tiếng quát, biểu tình cứng rắn mà lạnh lùng đủ để đem người và vật nơi đây đông lại thành băng.

“Được rồi được rồi, huynh cũng không cần bày cái vẻ mặt đó ra cho đệ xem, đệ là đệ đệ đồng mẫu đó, không phải thần tử.” Thiếu niên không hề sợ hãi, không cho là đúng bĩu môi nói.

“Hơn nữa lão gia này không phải đã chết rồi sao?! Đệ cũng không phải là không tôn trọng hắn, chẳng qua cái đệ tôn trọng là đầu óc hắn lúc thanh tỉnh, trời biết là ai đề nghị đem lão gia đã hồi hương dưỡng lão ấy thỉnh tới làm thái phó cho đệ? Chẳng lẽ không biết hắn đã sớm thành một lão hồ đồ rồi sao?” Đôi mày cau lại, nghĩ đến lão thái phó hay nói chuyện một cách lộn xộn, khắp người y đều cảm thấy không thoải mái.

“Ngươi…” Ách! Hình như là chính hắn đã sắp xếp như thế.

Chớp chớp hai tròng mắt, Lê Hạo Hiên đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia. Năm đó phụ hoàng đột nhiên băng hà, hắn vội vàng đăng cơ thành hoàng đế. Trong cung ngoài cung, triều đình và dân chúng trên dưới hết thảy đều cần hắn, hắn bận tới mức  trời đất mịt mù, nhật nguyệt vô quang. ( nhật nguyệt ảm đạm)

Mới tám tuổi đã chính mắt thấy phụ hoàng qua đời ngoài ý muốn khiến tiểu đệ hắn mất đi cảm giác an toàn, cả ngày liền bám lấy hắn không rời, hắn thì vội tới sứt đầu mẻ trán. Thật sự là không thể chịu đựng thêm được, đành hạ chỉ thỉnh thái phó rời núi, giao tiểu đệ cho người giáo dục, cho dù có nghe nói đầu óc lão thái phó tựa hồ đã có chút muốn hồ đồ, lại vẫn lựa chọn làm như không biết.

“Thái phó tuy đã là lão nhân gia. Mặc dù đôi khi mơ hồ nhưng người cũng không làm lỡ việc học hành, ngươi…”

“Được được, Hoàng huynh, nài nỉ huynh, chúng ta đổi đề tài có được không? Chỉ cần nhắc tới thái phó đệ liền đau đầu, đầu đau, cả người liền không có chỗ nào là không đau, hắn quả thực là khắc tinh của đệ.” Ngũ quan cau hết cả lại, thiếu niên đem hai tay chắp lại nâng lên đỉnh đầu, khần cầu nói.

“Ngươi…Quên đi!” Khẽ thở dài, Lê Hạo Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. “Nói, đệ chuồn êm tiến cung có chuyện gì?”

“Hắc hắc, Hoàng huynh, nghe nói Tuyết quốc Liên Hương công chúa, Chu quốc Loan Phượng công chúa đều đã tới rồi?” Thiếu niên chà xát tay, vẻ mặt thiếu đứng đắn.

“Ân! Sử đoàn hai nước vừa mới đến.” Nhíu hạ mày. Ánh mắt thiếu niên tuôn ra vẻ say mê, tuy không đến mức chọc giận người khác, nhưng là…nhìn sao cũng thấy rất giống dâm tặc. Bất quá Lê Hạo Hiên vốn quá quen thuộc, đã sớm lười thuyết giáo y rồi, dù sao nói chũng chả có tác dụng gì.

“Ngô! Không biết Hỏa Phượng Hoàng đẹp nhất thiên hạ cùng tuyệt thế giai nhân Tuyết Liên Tiên Tử, ai hơn ai a?” Hai tay nâng hàm dưới, thiếu niên áo trắng lâm vào mơ màng vô hạn, lại giống như đang tự hỏi, chỉ thì thào nói nhỏ.

“Không biết, ngươi nếu có hứng, trẫm liền đem cả hai người bọn họ ban cho người, dù sao ba người các ngươi cũng không kém nhau mấy, hẳn là có thể sống chung.” Cúi đầu nhìn tấu chương trong tay, Lê Hạo Hiên không chút để ý đáp.

“Đừng đừng! Hoàng huynh, ngài hẳn là biết, đệ ghét nhất chính là bị công chúa hoàng thất nũng nịu a, tưởng tượng đến mấy hoàng tỷ thôi…Ô! Đệ liền cảm thấy đau đầu a! Trong phủ có mấy bà cô cũng làm đệ ứng không xuể, khó có thể đối phó, nếu lại thêm hai tổ tông nữa, đệ còn sống nổi hay không a?” Hai tay run mạnh một chút, thiếu niên áo trắng trên mặt lộ vẻ sợ sệt.

“Hoàng muội các nàng làm sao? Các nàng ấy không phải đều đã lập gia đình?” Ngẩng đầu nhìn tiểu đệ, Lê Hạo Hiên hoang mang hỏi.

Hắn hằng năm chinh chiến bên ngoài, trừ bỏ vị đệ đệ đồng mẫu cứ cách năm ba năm lại chạy ra tiền tuyến một lần, đây cũng chỉ là nói cho hay chứ kỳ thực là tiện đường du sơn ngoạn thủy, cùng với trêu ghẹo các tiểu muội đến tuổi cập kê ở ngoài, còn với các hoàng muội khác, Lê Hạo Hiên đều không có ấn tượng gì.

Có lẽ là bởi vì mẫu hậu qua đời sớm, hoàng thái hậu hiện giờ lại không có hậu thuẫn, thuần túy chỉ là bài trí nên nghe nói mấy hoàng muội cũng có chút vô pháp vô thiên, bất quá Lê Hạo Hiên cũng không cho là đúng. Nữ hài tử ở trong thâm cung thì có thể đi làm ầm ỹ nơi nào được cơ chứ. Lúc hắn dẫn binh về triều mấy năm trước, các nàng cũng đã lần lượt rời cung. Nghe nói các vị hôn phu đều do các nàng chính mình tuyển, hơn nữa hôn nhân cũng phi thường mỹ mãn.

“Các nàng…Ách! Quên đi. Dù sao các nàng đều đã lập gia đình, giờ có đi gây tai họa cũng là cho người khác. Chỉ tội cho đám tỷ phu, thật bi ai! Cầu chư thần phù hộ bọn họ!” Thiếu niên áo trắng vẻ mặt đồng tình mà cầu nguyện.

“…” Chẳng lẽ, hoàng muội các nàng thật sự điêu ngoa tùy hứng?! Lại hạ mắt, Lê Hạo Hiên thật sự thấy khó tin, từ khi hắn về hồi triều tới nay, các hoàng muội tiến cung đều mang theo hài tử tới yết kiến, cũng không thấy các nàng có cử chỉ gì không phù hợp với cốt cách hoàng gia a? Có thể nào là hoàng đệ đã nói hơi khoa trương không?

“Hoàng huynh, người hàng năm không ở trong nước, đối với các nàng đều hiểu biết không sâu. Đừng nhìn các nàng trước mặt huynh như vậy mà vội tin, trên thực tế…Ai! Quên đi, đệ không nói, về sau tiếp xúc lâu huynh sẽ biết. Chúng ta tiếp tục đề tài kia đi. Tứ vị công chúa sắp vào cung kia, nghe nói từng người các nàng đều là tuyệt thế mỹ nhân nổi tiếng thiên hạ a! Chẳng những như tiên trên trời mà còn yêu kiều như hoa. Cầm kỳ thư họa không có cái nào là không biết, thi từ ca phú hạ bút thành văn, hoàng huynh, huynh thực rất có phúc a!”

“Nữ nhân đối với ta mà nói, bất quá chỉ là vật phẩm an ủi, mỹ mạo hay không, tài tình cao thấp, đều chỉ là đính kèm.”  Suy nghĩ đôi chút, Lê Hạo Hiên thản nhiên nói.

“Thiết! Hoàng huynh, huynh thật không có phong tình.” Bĩu môi một cái, thiếu niên áo trắng đành lắc đầu thở dài.

“Nếu ngươi đã thương hương tiếc ngọc như thế, các nàng đều đem cho ngươi.” Nữ nhân trong hậu cung giờ đã chẳng ít rồi, thật khiến người ta đau đầu. Lê Hạo Hiên vô cùng phiền muộn, liên minh tứ quốc nếu muốn trấn an chư quốc cần phải có chút thủ đoạn. Nếu không phải các muội muội của hắn lại đã sớm tự gả ra ngoài thì còn cần hắn một hơi lấy cả bốn công chúa sao.

Chỉ cần đem một công chúa của một tiểu quốc bình thường ném vào trong cung, hậu cung kiểu gì cũng nổi lên nhiều sóng gió khó nói, huống chi lúc này là tận bốn vị, hơn nữa còn là công chúa của những cường quốc có địa vị. Các nàng hiện còn đang ở trong cung, không biết hậu cung bởi vậy sẽ loạn thành cái bộ dạng gì nữa?

“Ách! Hay là thôi đi! Sinh vật mang tên công chúa này thật sự khó hầu hạ, trong nhà đệ cũng có mấy bà cô rồi, thực đã thấy đủ.”  Thiếu niên áo trắng lại buồn bực lắc đầu, từ lúc vào đây đến giờ, hắn đều chỉ có lắc đầu.

“Ngươi đã không vì trẫm san sẻ, lại cũng không muốn lấy công chúa làm vợ, vậy ngươi chạy vào đây dông dài vì cái gì?” Quay người liếc tiểu đệ một cái, Lê Hạo Hiên không kiên nhẫn nói.

“Chẳng lẽ phải có việc đệ mới tiến cung sao?” Thiếu niên áo trắng lộ vẻ ai oán.

“Chẳng lẽ không đúng sao?!” Nhướn mày, nhếch khóe môi, Lê Hạo Hiên cười lạnh.

“Đệ, đệ là nhiều ngày không gặp nên có chút nhớ nhung hoàng huynh, nên mới…” Thiếu niên biểu tình có chút ủy khuất.

“Nhiều ngày?!” Liếc xéo cái kẻ trước mặt, Lê Hạo Hiên bất vi sở động, cười như không cười mà nói.

“Cũng không biết hôm trước là ai chờ ngự thư phòng, sống chết xin bằng được thủ dụ, dựa vào đó ở dịch quán hai nước Tiêu Thương cả một ngày, nửa đêm canh ba vẫn không chịu rời đi, còn bắt hai công chúa của Tiêu, Thương bồi rượu. Ngươi không phải cho là mình đang ở Túy Tiên Lâu uống rượu còn có kỹ nữ bồi rồi hay sao?”

“Hắc, hoàng huynh, cư nhiên huynh cũng biết Túy Tiên lâu, có phải huynh…”

“Hảo, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà thành thật đi, ngươi rốt cuộc là có mục đích gì?”

“Hắc hắc! Hoàng huynh, người xem lại cho thần đệ một thủ dụ…”

“Lại là cho ngươi thủ dụ, ngươi là định tiếp tục đi quấy rối hai sử đoàn Tuyết quốc và Chu quốc phải không?”

“Hắc! Hoàng huynh anh minh.”

“Thật không không hiểu nổi ngươi, trẫm nói ban người cho ngươi thì ngươi không cần, ngược lại tìm kế tới cửa đùa giỡn, đây là cái loại tật xấu gì a?”

“Hoàng huynh, ngài không hiểu rồi, phẩm mỹ nhân như là thưởng sen, chỉ có thể ngắm từ xa không thể chạm vào. Nữ nhân là sinh vật thiện biến, vẫn là nên ngắm từ xa, cảnh đẹp ý vui, nếu lại gần có thể sẽ lộ nguyên hình.”

“Hừ! Xem ra ngươi là cũng biết nhận thức a?”

“Hắc hắc! Hoàng huynh người xem?”

“…Cầm” Liền cầm bút vung lên, Lê Hạo Hiên khép lại thủ dụ đưa cho hắn.

“Cảm ơn hoàng huynh!” Mở ra nhìn thoáng qua, thiếu niên áo trắng vẻ mặt hớn hở cảm tạ.

“…” Vẫn là nên mặc kệ hắn, Lê Hạo Hiên cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương.

“Đúng rồi, hoàng huynh, huynh có muốn cùng đi xem náo nhiệt không?”

“Không cần, trong triều công việc bề bộn, không có thanh nhàn như ngươi.” Ánh mắt hung hăng của Lê Hạo Hiên đánh về phía kẻ lười nhác nào đó.

“Ha hả! Hoàng huynh đang bận, thần đệ cáo từ.” Thiếu nên cười gượng thối lui về phía sau, đẩy cửa ngự thư phòng, bây lên không mà đi.

“Thật là, chẳng lẽ hắn không thể thành thành thật thật mà đi ra ngoài.”  Xem xét bốn phía xung quanh, cửa phòng không một bóng người, Lê Hạo Hiên thì thào nói nhỏ.

About rinchanbbg

"Normal" >:)

Posted on Tháng Tám 26, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. sao anh hoàng thượng thú nhiều thê vậy nhỉ? uổng phí….. uổng phí a…………. mong hai bé công thụ sớm gặp nhau nhoa hí hí :D mà mình thấy tiểu Hanh làm thụ đc nha, cho em í chức hoa tâm phong lưu thụ dzậy! cám ơn bạn nhiều a ~.^…… một chương dài thế nì chắc lúc làm sẽ mệt lắm …..

    • Thì ảnh nói rồi, đây là thủ đoạn trấn an mấ nước kia thôi, nếu ko vì mấy đứa em ảnh tự gả đi rồi, nếu ko anh đã gả tụi nó đi sang mấy nc đó. Đâu cần anh 1 hơi lấy tới 4 đứa.
      Chương dài thì mình làm cũng lề mề =)) vất vả j đâu =))

  1. Pingback: BỒI GIÁ – 陪嫁 « Rin chan

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s